Hiền Thê Xui Xẻo
Phan_41
“Con gái lão bá thật hạnh phúc, được ngài từ xa mang đồ ăn đến cho.” A Manh cười nói.
Lão bá cười ha ha, nói: “Đó là con gái duy nhất bạn già lưu lại cho ta, không tốt với nó còn tốt với ai? Từ sau khi bạn già ta qua đời, ta liền cảm thấy thân già này không còn dùng được nữa, không biết khi nào sẽ đi gặp lão thiên gia, thừa dịp bây giờ còn có thể, chăm sóc con gái nhiều một chút. Con gái ta nói, nàng chỉ thích ăn lạc do ta làm mà thôi…”
Lão bá kể thêm một hồi, A Manh có thể hiểu được hắn vô cùng sủng ái con gái, còn hết sức yêu thương người vợ đã qua đời. Kỳ thật lão bá năm nay còn chưa đến bốn mươi, nhìn già như vậy là vì mấy năm nay vất vả làm việc. Mới đầu, A Manh còn tưởng ông trời ghét bỏ hắn, sau mới biết hắn thân thể không sao, mà nguyên nhân khiến hắn mau già là vì thê tử đã qua đời.
A Manh nghe lão bá dùng ngữ khí hoài niệm nói về chuyện thê tử khi còn sống, không khỏi trầm mặc. Hai năm trước, thê tử lão bá qua đời, lão bá cũng bị đả kích nhiều. Đối với lão bá mà nói, thê tử chính là sinh mệnh, thê tử qua đời khiến lão bá thấy thế giới này không còn gì tha thiết nữa, có thể nói, nếu không phải vì con gái duy nhất, không chừng lão bá đã bỏ hết tất cả đi theo thê tử rồi.
Với tình cảm này của lão bá, A Manh lại nhớ đến đời trước khi mình cùng ba nói chuyện ngày xưa. Nghe nói, ngày xưa ông nội là một người nghèo khó, được Tăng gia làm chủ cho cưới bà nội cũng xuất thân từ nông thôn. Theo ba nàng nhớ, ông bà lấy nhau vài chục năm, chưa từng phát sinh tranh cãi, bất kể phát sinh chuyện gì, hai người đều cho qua. Khi đó nhà nghèo, ban ngày ông đi làm công cho người ta, bà ở nhà làm nông, mặc kệ có bao nhiêu khổ cùng mệt, ông về nhà sẽ giúp đỡ bà một tay. Hai người sống như vậy được vài chục năm, đến khi bà nội sáu mươi tuổi, một lần trúng gió, thần kinh hỗn loạn, bất tỉnh nhân sự, phải đi bệnh viện. Khi đó nàng mười tuổi, thân thể bà đã không thể chịu được nữa vội đi, sau đó, không đến nửa năm, ông nội thân thể xưa nay khỏe mạnh cường tráng cũng đột nhiên qua đời.
Nàng nhớ rõ, khi đó cha mẹ thường xuyên ngồi trầm mặc thở dài, mọi người đều nói, nếu bà thực sự có gì ngoài ý muốn, phỏng chừng ông cũng không muốn sống. Trong trí nhớ nàng khắc sâu một câu, là một tỷ tỷ nói đùa: “Đối với ông mà nói, nếu không có bà, thế giới của ông sẽ không còn, địa cầu sẽ không quay nữa, sống không còn ý nghĩa.”
Hiện tại nhìn vẻ mặt lão bá đối với thê tử, khiến cho A Manh nhớ đến ông bà nội đời trước, có chút tình cảm không nhất định phải oanh oanh liệt liệt, không nhất định phải phong hoa tuyết nguyệt nhưng lại mang ý vị sâu xa.
Sau đó, theo thói quen, nàng lại nghĩ đến mình cùng Ngu Nguyệt Trác.
Nàng cùng Ngu Nguyệt Trác cũng sẽ như thế sao?
Có người nói, thế giới này, ba chữ động lòng người không phải là “Ta yêu ngươi” mà là “Cùng một chỗ”.
Kỳ thật nàng cũng từng muốn được “cùng một chỗ” cả đời với một ai đó. Nếu là Ngu Nguyệt Trác, phỏng chừng sẽ là chuyện cực kỳ tốt đẹp!
Đang đắm chìm trong thế giới của mình, A Manh không chú ý đến một thân ảnh vừa lướt qua.
Tuy rằng không thể nhìn rõ được thân ảnh đó, nhưng lão bá vẫn thấy được, có điều không để trong lòng, bởi vì không phải chuyện gì trên đời này cũng có thể chú ý hết được.
Có điều, rất nhanh, lão bá phát hiện thân ảnh kia lại quay trở về, trực tiếp rơi trước đầu xe, khiến cho xe phải ngừng lại.
"A Manh!"
Một thanh âm bị đè nén vang lên, A Manh bị ôm vào một lồng ngực nóng hổi.
A Manh giương mắt nhìn, có điều cảm giác nóng bức khó chịu nhắc nhở nàng, vội vỗ bả vai nam nhân đang ôm chặt nàng, kêu lên: “Nóng quá, buông ra!”
Ngu Nguyệt Trác kêu đau, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa.
A Manh có chút xấu hổ, ngẩng đầu nhìn lão bá đánh xe đang quay đầu nhìn nàng, không khỏi ngượng ngùng, hoàn toàn không giống như người vừa mới bình thản trò chuyện khi nãy, cả người không được tự nhiên, nhưng lại không thể đẩy nam nhân đang như bạch tuộc ôm lấy mình.
Có thể nói A Manh cực kỳ vui sướng. Mới nghĩ đến hắn, hắn liền xuất hiện, chuyện này thật khiến cho nàng khoái trá không thôi.
Qua một hồi, Ngu Nguyệt Trác rốt cuộc buông nàng ra, hai tay đỡ bả vai nàng, tỉ mỉ kiểm tra từ đầu tới chân của nàng một lần, xác nhận nàng không có việc gì, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bất chấp bên cạnh còn có người, như bình thường hôn lên gương mặt ướt mồ hôi của nàng, nói, “May mắn nàngkhông có việc gì.”
A Manh liếc nhìn hắn: “Ai nói ta không sao?”
Quả nhiên, lập tức Ngu Nguyệt Trác khẩn trương, “Làm sao vậy?” Nói xong, một bàn tay ở trên người nàng sờ tới sờ lui.
A Manh muốn tách khỏi tay hắn, nhưng ở phương diện này mà nói, khí lực của nàng không thể so với hắn được, chỉ có thể để mặc hắn kiểm tra. May mắn lão bá đã quay đầu đi, trên đường cũng không có người đi lại, cho nên không ai nhìn thấy nam nhân này đang giở trò với nàng, bằng không thật sự là mất hết mặt mũi a.
“Chàng dừng… chỉ là chàng dựa sát vào ta quá, khiến ta thấy nóng!” A Manh vội vàng đẩy hắn ra.
Ngu Nguyệt Trác nghe vậy, vội đem mũ rơm trên đầu nàng xuống, lại lấy một cái khăn sạch sẽ tỉ mỉ lau mồ hôi cho nàng, khóe môi hàm chứatươi cười ôn nhu, chăm chú nhìn mặt nàng, nói: “A Manh mang mũ này khiến cho vi phu thiếu chút nữa không nhận ra được!”
“Vị này là Từ lão bá.” A Manh nói xong, nhìn lão bá đã dừng xe, nói: “Phu quân, là lão bá hảo tâm đưa ta trở lại kinh thành.”
Ngu Nguyệt Trác nghe xong, vội đứng lên, chắp tay nói với lão nhân gia: “Cảm ta lão nhân gia trợ giúp.”
Lão bá thấy hắn làm vậy, vội xua tay, chân tay luống cuống. Vị công tử này vừa nhìn liền biết là công tử danh môn trong kinh thành, trời sinh cẩm y ngọc thực, là người mà cả đời bọn hắn không bao giờ dám nhìn thẳng.
“Công tử không cần cảm tạ, ta cũng vì thấy vị phu nhân này không khác con gái ta là mấy, lại đang có mang, nên mới giúp một phen, không có gì cả!”
Mặc kệ lão bá nói gì, Ngu Nguyệt Trác cũng kiên trì muốn cảm ơn hắn.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, một việc xe ngựa tinh xảo xuất hiện trong tầm nhìn, sau đó dừng lại trước mặt bọn họ cách mấy trượng, phu xe lưu loát xuống ngựa, cung kính hành lễ với Ngu Nguyệt Trác và A Manh: “Chủ tử, phu nhân, thuộc hạ đến chậm, mời lên xe.”
Ngu Nguyệt Trác cùng lão bá trò chuyện mấy câu, sau đó hỏi rõ địa chỉ của lão bá, hẹn ngày khác sẽ đến cảm tạ, mới đỡ A Manh lên xe.
A Manh lên xe, kéo rèm cửa sổ, ghé mặt nói với lão bá: “Lão bá, hôm nay cảm ơn lão bá. Tuy lão bá mất bạn già, như tin tưởng là nàng vẫn hy vọng lão bá sẽ sống tốt, vui vẻ vượt qua mọi chuyện, sau đó gặp nàng trên trời!”
Lão bá vừa nghe, đột nhiên giật mình, sau đó ánh mắt đục ngầu bỗng ướt nhòe.
Trước khi màn xe buông xuống, A Manh còn có thể nhìn đến lão bá kia đột nhiên dùng tay áo lau mắt, không khỏi có chút hâm mộ.
“A Manh nhà ta lại làm chuyện gì tốt rồi?”
Thanh âm trêu đùa vang lên bên cạnh, A Manh quay đầu, liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của nam nhân kia, sau đó một chén nước được đặt bên môi. A Manh giật mình, giờ mới phát hiện cổ họng khátkhô, vội cúi đầu uống cạn chén nước.
Trong xe ngựa có để băng, thực mát mẻ, hoàn toàn xua tan oi bức bên ngoài, khiến nàng thoải mái thở dài. Sau đó, mới có tâm tư quan sát, đầu tiên là quan sát đại ma vương tướng công. Vừa nhìn, mới phát hiện ra hắn có vẻ mệt mỏi, quần áo xưa nay sạch sẽ cũng dính bụi bẩn, khiến nàng hoài nghi có phải hắn đi tìm người đánh nhau hay không.
Đừng nói là thật sự tìm người đánh nhau nha!
“Ta không làm chuyện gì tốt cả.” A Manh trả lời hắn, trong lòng có chút cảm động, nhịn không được giơ ống tay áo lau bụi dính trên mặt hắn.
Ngu Nguyệt Trác mỉm cười nhận sự chăm sóc của nàng, chờ đến khi nàng vừa lòng, lại từ vách xe ngựa lấy ra một cái khăn mặt, đem quần áo ẩm ướt của nàng cởi ra, lau mồ hôi trên người nàng, miễn cho nóng lạnh cùng lúc sẽ khiến nàng bị cảm phong hàn.
A Manh hưởng thụ phục vụ của hắn, tuy rằng không mặc quần áo trước mặt hắn cũng ngại, nhưng là vợ chồng, cũng không quá để ý, sau đó lại kể cho hắn nghe chuyện nàng bị Hà Tiêm Hoa bắt đi như thế nào.
Ngu Nguyệt Trác mím môi nghe, nụ cười ôn nhã trên mặt đã không còn, thái dương hắn nhảy lên mấy cái gân xanh cho thấy hắn thực không bình tĩnh. Thực tế, vì tìm nàng, Ngu Nguyệt Trác không thể không vận dụng các mối quan hệ trên giang hồ, thậm chí trong phạm vị hơn mười dặm, đã vòng vo tới lui không dưới năm lần, rốt cuộc tại đường nhỏ hẻo lánh này gặp được người. Đương nhiên, lý do hắn sở dĩ lâu như vậy chưa tìm được người là có nguyên nhân, ai có thể nghĩ đến đường đường là một phu nhân tướng quân lại có thể ngồi trên xe trâu đơn sơ đi về kinh thành a. Ai có thể nghĩ tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé lại có thể đội mũ rơm xấu xí, khoác áo che nắng của nông dân để tránh nắng a? Nhìn xa xa, như một nông dân bình thường, ai có thể chú ý đến? Ngay cả Ngu Nguyệt Trác cũng thiếu chút nữa bị gạt a.
Nói đến việc này, A AMnh hưng phấn hỏi hắn: “Ta thành ra như vậy, chàng làm sao có thể nhận ra?”
Ngu Nguyệt Trác nhìn bộ dáng của nàng, dường như có chút ảnh hưởng, khiến cho tâm trạng của hắn đỡ hơn, có tâm tình trêu chọc, “Tướng công nànghỏa nhãn kim tinh, làm sao lại không nhận ra được?” Nói xong, lại bắt đầu mặc quần áo lại giúp nàng.
A Manh bĩu môi nhìn hắn, không tin được.
Ngu Nguyệt Trác không nói nhiều, kỳ thật hắn cũng không hiểu, vì sao mình trong nháy mắt lại lợi hại như thế, sau đó suy nghĩ thêm, là vì hắn muốn tìm nàng. Lại nói, hắn tưởng rằng nàng trải qua chuyện này sẽ sợ hãi yếu đuối khóc lóc, nhưng khi hắn tìm được nàng, nàng không chỉ nhàn nhã ngồi trên xe trâu, lại còn có tâm tình nói chuyện phiếm, nói giỡn, thần kinh không phải thật bình thường a.
Nghĩ đến đây, không khỏi bật cười, nàng có bộ dáng gì, không phải từ nhỏ hắn đã biết sao? Nàng nhát gan nhưng thức thời, phần lớn thời gian sẽ thản nhiên, gặp cảnh ác liệt nàng cũng có biện pháp khiến mình tự nhiên tự đắc được, coi như hắn lo lắng vô ích, nhưng trong lòng cũng dâng lên cảm giác tự hào.
Chương 74
Xe ngựa chậm rãi hướng về kinh thành.
Bên trong xe, Ngu Nguyệt Trác trầm tư một lúc lâu, sau đó nhìn về phía người phụ nữ có thai đang cầm chén nước uống, khuôn mặt bị phơi nắng đỏ bừng, nhìn như một quả đào mọng, khiến cho người ta muốn cắn một miếng. Cụp mí mắt là một thân quần áo điềm đạm màu tím, lại thêm phần tô điểm cho gương mặt oa nhi thêm phần hương sắc, cũng khiến cho hắn muốn ôm người này vào lòng, sau đó cắn vài miếng, xem hương vị có ngon như tưởng tượng hay không…
Đang uống nước, đột nhiên A Manh cảm giác thấy nổi da gà, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt rực sáng của nam nhân nào đó, trực giác có nguy hiểm, lập tức né sang một bên.
Ngu Nguyệt Trác thấy động tác của nàng, không khỏi bật cười, không dọa nàng thêm nữa, hỏi: “Vị công tử cứu nàng có bộ dáng gì?”
Nói đến đây, A Manh lại hưng phấn, “Hắn chỉ như một người Bính qua đường, không có gì đặc sắc, trên đường mà thấy chàng cũng sẽ không liếc mắt nhìn một cái. Có điều ta lại cảm thấy hắn có điểm thực đặc sắc nha!” Có thể bình thường đến như vậy, chính là một loại đặc sắc a.
“Rất đặc sắc?” Ngu Nguyệt Trác mím môi cười, gương mặt tuấn nhã dưới ánh chiều vàng vô cùng tuấn lãng mê người, tựa như thánh khiết chói lòa, khiến cho người ta không thể nhìn vào. Đáng tiếc, bề ngoài tuấn mỹ cũng không thể che giấu nội tâm tà ác của hắn. “Có đặc sắc bằng tướng công nhà nàng không?”
"..."
A Manh lập tức nịnh nọt lôi kéo tay áo hắn, cam đoan: “Đương nhiên là chàng hơn hết rồi!” Da mặt dày cùng độ vô sỉ của người nào đó cũng là một loại đặc sắc, trừ Diêm Ly Trần, tin tưởng thế gian này, không ai có thể sánh bằng!
Ngu Nguyệt Trác thực vừa lòng với sự thức thời của nàng, lại hỏi chút chuyện về nam tử kia, A Manh sợ vị tướng quân này lại ghen, cho nên trả lời cũng rất quy củ. Bất quá, tên kia vẫn không cần A Manh phải báo ân nên không để lộ gì cả, chỉ biết khi đó hắn trùng hợp đi qua, mục đích cũng là đến kinh thành. A Manh chỉ là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, khi đó cũng sợ đối phương có mục đích khác, cho nên không nói nên tính danh của mình, chỉ nói mình họ Ngu. Bất quá trong kinh thành người họ Ngu không nhiều, A Manh cảm thấy nam tử kia sớm đã biết mình là ai.
"Thì ra là thế." Ngu Nguyệt Trác có chút suy nghĩ.
Thấy thế, A Manh lại có chút không sợ chết, hỏi: “Chàng biết hắn là ai sao?”
Ngu Nguyệt Trác ôm nàng vào lòng, hai tay ôm thắt lưng nàng, đưa tay xoa chỗ bụng nàng hở ra, cười nói: “Đại khái là đoán được!”
Hưng phấn hỏi: “Là ai? Là ai?”
Không có hảo ý đáp: “Không nói cho nàng! Trừ phi…”
Không yên lòng hỏi: “Trừ phi cái gì?”
Tà ác đáp: “Trừ phi nàng đáp ứng ta làm mười tư thế trong tị hỏa đồ kia.”
Không còn gì để nói, đáp: “…chàng có thể bớt vô sỉ một chút không?”
*****
Từ khi cuối chiều đến gần hết hoàng hôn, bọn họ mới trở về phủ tướng quân.
Lần này, chuyện A Manh bị bắt cóc, vì Hà Tiêm Hoa đã chuẩn bị chu đáo, thêm việc Ngu Nguyệt Trác cũng tới kịp, nên trừ bỏ vài người, không còn ai phát hiện chuyện phu nhân tướng quân đương triều bị mất tích.
Trở lại phủ tướng quân, hết thảy mọi người lại bình thường như không có gì, A Manh cùng Ngu Nguyệt Trác đến thỉnh an Diêu thị, sau đó lấy lí do A Manh mệt mỏi cáo từ, hai người trở về Viện Tỏa Lan, ngay cả Ngu Nguyệt Quyên có biểu tình muốn nói lại thôi cũng bị anh trai gạt sang một bên không quan tâm.
Thực tế thì, thân thể A Manh quả thực có chút mệt mỏi, phụ nữ có thai vốn không nên mệt mỏi, mà sáng hôm nay rời giường sớm, việc này việc kia, sau đó là đến phủ Tĩnh vương tham gia hôn lễ, nhân thể còn bị người uy hiếp bắt cóc, tuy rằng tinh thần thì không ảnh hưởng, nhưng thể chất thì có mệt. Trở về Viện Tỏa Lan, đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, lại trấn an Tri Hạ thêm chút nữa, liền lên giường nghỉ ngơi.
Chờ khi Ngu Nguyệt Trác phát hiện có điểm không thích hợp, A Manh đã mất đi ý thức.
Phủ tướng quân không thể không binh hoảng mã loạn, gần như mọi người đều kinh động.
Ngu Nguyệt Quyên đỡ Diêu thị bước vội vào Viện Tỏa Lan, tiến thẳng vào phòng ngủ, nhìn nha hoàn đang ngồi trước giường hỗ trợ thầy thuốc xem mạch, rèm giường buông xuống, che mất tình hình bên trong.
Ngu Nguyệt Trác đứng bên giường, mày nhíu chặt.
“Trác nhi, Ngọc Nhân làm sao vậy?” Diêu thị lo lắng hỏi.
Ngu Nguyệt Quyên cũng mở to mắt lo lắng nhìn anh trai, thực tế khi nghe tin Ngu Nguyệt Trác cho người đi mời thầy thuốc, các nàng đã bị kinh động, khi nghe được tin A Manh gặp chuyện không may, Diêu thị đã gấp muốn chết. Con dâu hiện tại là phụ nữ có mang, một chút chuyện xảy ra cũng không thể, hỏi hạ nhân thì không ai biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng bất an, cuối cùng vẫn tự mình đến xem một chút.
Ngu Nguyệt Trác không nói gì, chỉ nhíu mày, trừng mắt nhìn về phía giường.
Lúc này thầy thuốc vừa chẩn mạch xong, vừa vặn trả lời vấn đề của Diêu thị: “Lão phu nhân, không cần lo lắng, phu nhân tướng quân chỉ là bị cảm nắng, mới dẫn đến hôn mê, uống mấy chén thuốc sẽ tốt.”
Khi thầy thuốc khám xong, nha hoàn Tiểu Đoạn vội kéo rèm, hết sức cẩn thận. Khi làm xong, Tiểu Đoạn lặng lẽ nhìn tướng quân đại nhân, thấy mặt hắn không chút thay đổi, một loại uy thế tỏa ra khắp nơi, sợ đến mức run lên, vội cúi đầu.
Diêu thị nghe xong, vội hỏi: “Thầy thuốc, có ảnh thưởng đến thai nhi trong bụng con dâu ta không?”
“Lão phu nhân yên tâm, phu nhân tướng quân bình thường thân thể tốt, không có gì lo ngại. Chỉ là về sau cẩn thận một chút, nếu không hậu quả sẽ khó lường.”
Nói xong, liền cho người mang giấy và bút đến, bắt đầu viết đơn thuốc.
Diêu thị đến trước giường, vén rèm lên, quan sát người nằm trên đó, phát hiện gò má nàng đỏ ửng bất thường, lại nhìn thêm, vẻ mặt đầy mồ hôi, Diêu thị sờ soạng một chút, không khỏi tức giận với nha hoàn nói: “Làm sao không thay quần áo sạch sẽ cho chủ tử các ngươi?”
Nghe vậy, đám người Tiểu Đoạn vội đem quần áo đã chuẩn bị, Tri Hạ bưng chậu nước lại, nói: “Bẩm lão phu nhân, lúc trước nô tỳ đã đổi quần áo cho phu nhân, chỉ là phu nhân luôn ra mồ hôi trộm, nô tỳ có chút lo lắng.” Nói xong, lại nhìn về phía thầy thuốc.
“Thầy thuốc, con dâu ta thực sự không sao chứ?” Diêu thị lại xác nhận hỏi.
Theo Diêu thị, mọi người trong phòng đều nhìn thầy thuốc.
Thầy thuốc bỗng thấy áp lực cực lớn, đặc biệt là ánh mắt của tướng quân đại nhân nhìn thật đằng đằng sát khí khiến cho dân đen bé nhỏ như hắn có chút không chịu được a! Nghe bên ngoài đồn Tĩnh Viễn đại tướng quân tao nhã nho nhã, thanh hoa cao quý, là hình mẫu nho tướng, khiến cho người ta đã gặp là không thể quên. Nhưng xem ra, có chút không đúng, có thể dẫn dắt một ngàn kỵ binh tấn công Bắc Việt, nam nhân này sẽ không đơn giản như bề ngoài.
“Phu nhân nàng bị cảm nắng, mạch suy yếu, hôn mê, ra mồ hôi trộm là bình thường, cần bổ sung chút nước là được.” Nói xong, thầy thuốc sợ bản thân nói quá đơn giản khiến tướng quân đại nhân bất mãn, vội bổ sung thêm, đến khi có người rời ánh mắt đi mới thôi.
Đến lúc nha hoàn mang quần áo sạch sẽ lại, Ngu Nguyệt Trác liền tự tay tiếp nhận, sau đó nhìn về phía thầy thuốc.
Trong phòng, trừ bỏ hắn và thầy thuốc không còn động vật giống đực nào khác, cho nên tướng quân đại nhân không cần nói cũng biết. May mà thầy thuốc cũng thức thời, biết nam nữ khác biệt, bản thân ở lại không tốt, cho nên mang theo người ở phủ tướng quân đi đến hiệu thuốc bốc thuốc. Chỉ là trong lòng không khỏi nói thầm, nhìn bộ dáng của tướng quân, tựa hồ là muốn tự mình đích thân hầu hạ phu nhân thay quần áo, quả nhiên là như bên ngoài đồn, tướng quân sủng thê đến không có nguyên tắc, chớ trách trong kinh, các cô nương biết hắn lấy vợ, với việc hắn sủng vợ kính con, đều vẫn một mực nhớ thương hắn, lại ngóng trông rồi cầu mong phu nhân tướng quân sớm chết một chút, các nàng tái giá cũng nguyện ý.
Ngu Nguyệt Trác lại nhìn đến Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Quyên, hai mẹ con bị nhìn đến bồn chồn, sau đó chịu không được ánh mắt kia, rốt cuộc đen mặt đi ra ngoài.
Hạ nhân hầu hạ ở Viện Tỏa Lan đều hiểu tướng quân đại nhân bình thường không thích các nàng lại gần hầu hạ, cho nên với hành động này của tướng quân đại nhân cũng không lộ ra gì khác thường, cũng lui ra ngoài cửa phòng.
Chờ khi mọi người đều rời khỏi, Ngu Nguyệt Trác mới kéo rèm lên, để cho không khí lưu thông, sau đó tự mình đem cởi quần áo ướt của người nằm trên giường, cầm khăn mặt trên tủ bên giường, lau mồ hôi trên người nàng.
A Manh biết mình sinh bệnh, toàn thân mềm nhũn, đầu cũng nặng nề, lại gặp chút ác mộng, sau đó mơ mơ màng màng, phát hiện có người nâng thân thể mình lên, rốt cuộc cũng mở mắt ra, ngây ngốc nhìn nam nhân ôm mình.
“Ngu Nguyệt Trác…” Nàng suy yếu kêu lên, thanh âm có chút khàn khàn.
Nam nhân cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt tuấn nhã dưới ngọn đèn nhìn có chút âm trầm, mà cặp mắt kia nhìn xuống mắt nàng, khiến cho nàng không thể giải thích được cảm xúc, khi ý thức còn mơ hồ, thân thể đã như chim sợ cành cong, muốn tránh ôm ấp của hắn.
“Nàng muốn đi đâu?”
Thân thể vì sinh bệnh nên yếu vô cùng, rất nhanh bị ma trảo của đại ma vương thu vào lòng, ôm vào ngực, thuận tiện thu hết vào đáy mắt thân thể trơn bóng của nàng.
“Không đi đâu…” A Manh chiếp chiếp nói, rất nhanh phát hiện ra bộ dáng hiện tại của mình ở trước mặt hắn, nhất thời xấu hổ chết mất, bất quá xấu hổ cũng nhận ra nam nhân nào đó đang tức giận đến khủng bố. Không dám hỏi vì sao hắn tức giận, chỉ có thể nói sang chuyện khác: “Ngu Nguyệt Trác, ta ốm sao?”
Ngu Nguyệt Trác liếc nàng một cái, tay lấy quần áo, cười như không nói: “Nàng tự mình biết đi.”
“…” Lời này làm sao lại cảm thấy kỳ quái a?
Tuy rằng bình thường trì độn, nhưng với nam nhân này, trực giác của A Manh luôn đạt đỉnh, cho nên khi biết hắn có tâm tình gì, thập phần nhu thuận tùy ý hắn muốn làm gì thì làm – vẫn là câu cũ, vợ chồng cả, không cần cảm thấy mất mặt.
“Chàng tức giận?” A Manh tiếp tục hỏi. Nàng cảm thấy hiện tại đầu choáng váng, toàn thân không thoải mái, cho nên thanh âm cũng mềm nhũn không có khí lực.
Nam nhân nheo mắt, sau đó lại dùng thanh âm ôn nhu khiến da đầu nàng run lên, nói:ầngngf nói gì?”
"... Chàng nhất định tức giận!"
Ngu Nguyệt Trác cũng học nàng tạm dừng một chút, sau đó cười lạnh nói: “Ta làm sao lại tức giận?”
"..."
A Manh: =__=! Chàng làm sao mà tức giận? Sinh bệnh cũng không phải là ta muốn! Thật sự là ác nam không phân rõ phải trái.
Nam nhân ở bên thay quần áo cho nàng, toàn thân cao thấp đều sờ soạng một lần, rốt cuộc thiện tâm nói cho nàng, vì nàng hôm nay ở bên ngoài bôn ba lao lực, nên sau khi trở về đã bị cảm nắng, sau đó lại ôn nhu cười cười với nàng, cười đến mức A Manh nổi da gà, nhìn không được mà muốn chạy trốn.
Đổi quần áo xong, Ngu Nguyệt Trác gọi nha hoàn canh giữ bên ngoài tiến vào thay chăn đệm sạch sẽ.
Theo nha hoàn tiến vào còn có Diêu thị và Ngu Nguyệt Quyên, hai mẹ con vừa vào thì nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác đang ôm A Manh đã tỉnh ngồi trên ghế, nha hoàn đang đổi lại chăn đệm, sau đó Ngu Nguyệt Trác lại tự mình cho A Manh uống nước.
Khóe mắt hai mẹ con Diêu thị tiếp tục run rẩy, thầm nghĩ thế này cũng quá mức sủng ái a? Coi như các nàng không tồn tại sao?
Có điều, mặc kệ trong lòng hai mẹ con mất hứng như thế nào với hành động sủng lão bà của người nào đó, nhưng hiện tại trong bụng con dâu/chị dâu còn có khối thịt quý giá, hiện tại các nàng không thể nói gì.
"Ngọc Nhân a, hiện tại thế nào? Thân thểkhỏe không?"
Diêu thị quan tâm thân thể con dâu, A Manh nhất nhất trả lời, Ngu Nguyệt Quyên cũng không tìm được vài lời thích hợp hỏi thăm quan tâm vài câu. Đến khi nha hoàn đem thuốc bưng lên, vì bệnh nhân muốn nghỉ ngơi, cho nên Diêu thị chỉ có thể dặn dò vài câu, sau đó dắt con gái rời đi.
Sau khi uống thuốc, lại ăn cháo, tuy cảm giác đã tốt hơn, nhưng rất nhanh A Manh lại thấy mệt mỏi.
Ngu Nguyệt Trác ôm nàng lên giường, sờ sờ mặt nàng, phát hiện đầy mồ hôi, lấy một cái khăn mặt lau mặt cho nàng.
Đổ quá nhiều mồ hôi, khiến thân thể có bốcmùi, A Manh cũng cảm thấy có chút khó chịu, đang muốn nam nhân này tránh xa một chút, tránh lây cho hắn. Ai ngờ, Ngu Nguyệt Trác lại nhíu mày lại, trong mắt nổi lên gió lốc, làm A Manh phải vội giải thích: “Hiện tại người ta có mùi, sẽ lây sang chàng.”
Ngu Nguyệt Trác đưa mũi lại ngửi ngửi, sau đó gật đầu, “Quả thật có mùi. Nhưng mà ta không chê nàng mà.”
A Manh = khẩu =, "Nhưng tự ta ghét bỏ mình."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian